Thỉnh thoảng nhắn vài ba tin qua lại hỏi thăm nhau gọi là “Tao đã có nhớ mày”. Thế là quá đủ! Chính vì vậy mà nếu tình cờ gặp nhau ở đâu đó giữa lòng thành phố rộng lớn, thì chắc chắn điều đầu tiên chúng tôi sẽ làm là lôi nhau vào một quán nước và sau đó là thao thao bất tuyệt về những câu chuyện “dạo này” của cả hai đứa.
…
- Mày ơi, Tết rồi đấy nhỉ… - Cái Hương đột ngột làm tôi muốn té ngửa bằng một câu hỏi “chẳng có tí gram lí trí” gì cả. Bởi thực tế là ngay lúc này đây, chúng tôi đang đi coi chợ hoa xuân và đứa rủ tôi đến cái nơi hoa thì ít người thì nhiều này không ai khác chính là nó.
- Mày đang hỏi tao một câu chứng tỏ não mày hôm này thiếu DHA trầm trọng đấy!
Nhìn đôi mắt trợn tròn và cái miệng há hốc đầy kinh…hãi của tôi, cái Hương bật cười, vội vàng bào chữa ngay cho lời nói đầy “tính triết lý về nhân sinh quan” của mình (Đấy là theo như lời nó nguỵ biện, còn theo tôi thì đấy là dấu hiệu... thần kinh lung linh không ổn định — bệnh thường niên của những tâm hồn khoái nhạy cảm mọi lúc mọi nơi)
- Không! Ý tao muốn nói là cả tao và mày đang già thêm một tuổi. Chậc! Mày không thấy là mình đã không còn vô tư, trong trẻo và hồn nhiên nữa à?!
Tôi không nhịn nổi một trận cười đến quặn bụng khi nghe cụm từ “vô tư, trong trẻo và hồn nhiên” của con bạn chí cốt. Dường như thấy tôi phản ứng “quá mãnh liệt”, con Hương xụ mặt hờn dỗi :
- Mày thấy tao nói ngôn ngữ giống của người trên trời lắm à?! Nếu vậy thì kể từ lúc này trở đi, tao sẽ tuyệt đối im lặng…
Nhịn cười, tôi nhìn gương mặt phụng phịu giận dỗi của nhỏ bạn cầu hoà:
- Thôi thôi, tao xin! Tự dưng hôm nay lôi đâu ra ba cái triết lý tầm bơ tầm phào thế hả?Bây giờ mới có 19 đôi mươi mà kêu “già” thế sau này ba mươi, bốn chục thỉ gọi là “gần đất xa trời” ý nhỉ?
Nhìn điệu bộ vừa nói vừa tủm tỉm cười của tôi, con Hương càng hậm hực thanh minh:
- Ơ cái con này, tao có bảo “già” theo ý đầu tóc bạc phơ, răng rụng nguyên hàm như bà Tư xóm mình đâu! “Gìa” mà tao nói là lớn nhanh quá, hết cái thời trẻ con được người lớn lì xì mỗi dịp Tết đến rồi!
Ngẫm những gì con Hương nói cũng “hợp tình” và “có lý” tôi xuôi xuôi, không châm chích nó nữa. Được thể nó hếch mặt lên, cao giọng:
- Thế nào, thấy lời “bổn cô nương” nói chí phải không?Bây giờ “già” rồi chỉ có thể ra phố phường ngắm Tết với cộng đồng những người “già” thôi. Cùng lắm là tháp tùng “thân mẫu” đi chợ mua đồ cúng chứ làm gì còn được dẫn đi mua “áo hoa, giày vải” như “ngày xưa còn thơ bé” nữa…Chậc!
Tôi lại phì cười bởi cái giọng điệu tinh quái của con Hương. Mà lạ thật, sao hôm nay con nhỏ này lại hứng chí “than thở” chuyện tuổi tác thay vì “tám” về những khu thương mại đang sale đồ cuối năm nhỉ?Dường như đoán được thắc mắc của tôi, con Hương nói luôn mà không đợi tôi hỏi:
- Hôm nay nhìn ba má chuẩn bị Tết cho thằng Bi nhà tao, tao đột nhiên thấy nhớ cái cảm giác ngày xưa. Lúc bằng tuổi nó, khi được mua cho đồ Tết, tao suốt ngày cứ lôi ra mặc rồi chạy hỏi khắp mọi người: “Con đẹp không, đẹp không…” Bây giờ thằng Bi nó sướng quá! Ba má mua cho nó một đống đồ đẹp mà nó chê, kêu đồ “quê”, không thèm mặc chỉ mặc cái bộ đồ lính nguỵ, đi giày bốt, cầm súng ống thôi. Mày xem, có ai lại mặc cái bộ đồ “khủng khiếp” ấy để đón Tết không cơ chứ!
Tôi gật gù bởi những gì con Hương nói về em nó không phải là hiện tượng đặc biệt. Trẻ con bây giờ khác xưa rồi. Chúng thích đẹp, mà quan niệm “đẹp” của chúng lại khác rất xa so với trẻ con hồi xưa. Ngay cả văn hoá mừng tuổi cũng vậy. Hồi trước, nhận được phong bao lì xì đỏ từ người lớn là đã vui lắm rồi. Lộc mà! Với trẻ con ngày ấy, như thế là cả một niềm vui. Còn bây giờ... lắm đứa còn biết thế nào là “lì xì ít” và thế nào là “lì xì nhiều” cơ!
- Tụi nhỏ bây giờ “già” hơn tụi mình rồi ấy chứ!
- Bây giờ tụi nó vẫn còn là “trẻ con” nên gọi là “trẻ con già”! — Cái Hương láu lỉnh — Thôi, tao có cảm giác là tụi mình đang “già” đấy, ngay lúc này này…
- Thì ai bảo mày đem mấy đề tài “già” đó ra để nói…
- Tao thấy sao thì nói vậy chứ bộ! Đấy không phải là “đề tài già”. Đấy gọi là “những chiêm nghiệm về cuộc sống”. Hahaha
- Thôi đi cô nương…Bây gìơ trong xóm mình “cô” chỉ “già” thua mỗi bà Tư thôi đấy!
- Ai bảo thế…Nhìn này, tóc em còn xanh, da em còn đỏ chứng tỏ em vẫn xì — tin. Hihi…
Tiếng cười hai đứa chúng tôi vang lên giòn tan trên phố. Chợt có tiếng hát của một ca sĩ nào đó trong hội chợ khiến tôi và Hương thấy nao lòng đến lạ:
“Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi…”
- Tao thấy mình “già” một mà mẹ mình “già” mười đấy mày ạ! Đấy mới thực sự là “già”…
Ừ, Xuân cho các em bé thêm một tuổi hay ăn chóng lớn, cho thanh niên thêm một tuổi chín chắn và trưởng thành. Còn bố mẹ thì xuân lại lấy đi một tuổi. Một tuổi ấy đổi biết bao mùa xuân khác tươi non. Một tuổi ấy cho những thế hệ chúng ta — bạn và tôi và mai sau — hiểu thế nào là tình cha tình mẹ!